9/7 zone
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
9/7 zone


 
Trang ChínhGiấc mộng gió Icon_mini_portal_enTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Giấc mộng gió

Go down 
Tác giảThông điệp
Kayuko
₫₫ VND ₫₫
₫₫ VND ₫₫



Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/11/2009

Giấc mộng gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mộng gió   Giấc mộng gió Icon_minitimeFri Nov 13, 2009 1:39 pm

*Tên fic: GIẤC MỘNG GIÓ
*Tên tác giả: Itsumo nando demo
*Thể loại: Siêu nhiên, hư cấu, tâm lý, tình cảm nhẹ nhàng và một chút… lịch sử.
*Rating: G (Ai đọc cũng được, ngoại trừ trẻ con quá nhỏ)
*Tình trạng fic: Hoàn thành
*Link: 2T
*Warning: Đây là một câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng dựa trên một nhân vật lịch sử có thật 100%, khác với các truyện khác, tên địa danh và sự kiện trong truyện của tớ đa số đều là thật (lấy tư liệu từ Wikipedia và Google), chỉ có tên nhân vật chính là hư cấu thôi.
*Lời giới thiệu: “Giấc mộng gió” kể về tình yêu thương giữa người với người, tình yêu thương góp phần nối liền hai thế giới khác biệt. Nó chẳng hề có tình tiết lãng mạn, vui tươi hoặc gay cấn đến nghẹt thở. Xuyên suốt câu chuyện là những đớn đau, căm thù, tha thứ, hi sinh. Tuy nhiên, khi bị chìm trong thật nhiều nỗi bất hạnh, nhân vật chính lại tìm thấy niềm tin rằng: “Phần đối diện của bóng tối nhất định sẽ có ánh sáng.” Một câu chuyện không mới mẻ, độc đáo gì, nhưng bạn hãy đọc và thử nghiền ngẫm về nó.

1) Lời nguyền năm xưa


Hakodate năm 1868 đã xảy ra một cuộc chiến tranh không khoan nhượng giữa một bên là tàn quân của Mạc Phủ (Tokugawa), lúc này đã củng cố thành lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Ezo, và quân đội của triều đình mới thành lập (bao gồm chủ yếu là quân đội của Chōshū và Satsuma). Đây là bước cuối cùng của Chiến tranh Boshin, và diễn ra ở xung quanh Hakodate ở hòn đảo Hokkaidō phía Bắc Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, nó còn được gọi là Trận Goryokaku – Trận Ngũ Lăng Quách.
Trong trận chiến đó, phe Mạc Phủ nắm chắc phần thua. Kiếm làm sao có thể địch nổi súng đạn? Nhưng Shinsengumi(*) vẫn nguyện sát cánh cùng Mạc Phủ tới cùng. Shinsengumi, còn được biết đến với cái tên “Những con sói vùng Mibu”, lúc này thay đổi rất nhiều. Cục trưởng của nhóm là Kondo Isami, đã bị xử trảm một năm trước tại Itabashi (thuộc Edo – Tokyo ngày nay) vào ngày 25/4/1868 Âm lịch. Cùng năm ấy, đội trưởng đội I nhóm Shinsen, Okita Souji, cũng qua đời vì bệnh lao. Những chiến hữu thân thiết nhất của Hijikata không còn, một mình anh đơn độc lãnh đạo Shinsengumi. Biết rằng con đường mình lựa chọn chỉ đi đến tuyệt vọng, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục dấn thân vào chỉ cầm chắc cái chết, tại sao Shinsengumi lẫn Hijikata lại muốn tiếp tục?? Sau cái chết của Cục Trưởng Kondo Isami, Phó cục trưởng Hijikata Toshizo rất đau buồn và cứ mãi dằn vặt vì đã không thể bảo vệ chủ nhân của mình. Từ đó, anh đã quyết dồn hết sức lực và căm thù để chiến đấu, cho đến khi nào cái chết kết thúc cuộc đời anh. Shinsengumi đang bị tan rã, mọi người chết dần chết mòn. Vào một đêm, Hijikata đã nói với Đại y Pháp Nhãn(**) Matsumoto Ryojun rằng: “Tôi chiến đấu không phải để giành chiến thắng. Mạc Phủ đang sụp đổ, và thật nhục nhã nếu không ai muốn theo chân họ. Đó là lý do tôi phải ra đi. Tôi sẽ đánh một trận hào hùng nhất đời mình để chết cho đất nước này.” Pháp nhãn Matsumoto nhìn anh. Trong ngọn nến mờ ảo, khuôn mặt Hijikata trở nên buồn bã, hốc hác hơn nhiều so với bình thường, duy chỉ còn đôi mắt là sáng rực. Nước mắt chỉ là thứ ủy mị, kỉ niệm và cả tình yêu đều là cản trở! Samurai không được quyền khóc, không được biểu lộ tình cảm. Hijikata Toshizo cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Ngay từ ngày mới thành lập Shinsengumi, anh đã hoàn toàn hóa thân thành ÁC QUỶ rồi.

Nhấp xong chén trà nóng hổi, Hijikata nhướng mắt hỏi Pháp Nhãn Matsumoto: “Ngài có tin trên đời tồn tại lời nguyền không?” Câu hỏi này làm Pháp Nhãn hết sức ngạc nhiên.
- Hijikata, sao cậu lại hỏi thế?
- Không có gì.
Nói thì nói vậy nhưng Hijikata hình như đang trăn trở về điều gì đó. Anh khẽ chạm vào vết sẹo ở cánh tay phải, nó nhỏ và mờ đến mức nhìn thoáng không ai biết. Vết sẹo này anh bị từ rất lâu rồi, bởi một người đàn bà lớn tuổi gây nên. Để nhớ lại xem nào, bốn năm rồi, Hijikata vẫn nhớ rõ mồn một chuyện đó. Có phải… lời của người đàn bà ấy đã ứng nghiệm không?

***


Kyoto năm Bunkyu thứ ba (tức năm 1863 Dương lịch), quân quy khắc nghiệt của Shinsengumi mới được ban hành chưa bao lâu mà khá đông đội viên đã bị mổ bụng – seppuku(***) vì vi phạm luật lệ. Từ dạo ấy kẻ thù ghét Hijikata ngày càng nhiều, hầu như lúc nào cũng có kẻ nhăm nhe lấy mạng anh. Vì sao ư? Vì Phó cục trưởng Ác quỷ – Hijikata Toshizo chính là kẻ đã ban hành bộ luật tàn nhẫn đó. Hijikata quen rồi, giống như việc tắm nước nóng quá nhiều thì sẽ chẳng còn cảm thấy nóng nữa. Một buổi chiều nọ, khi anh đang đi trên phố, bỗng có người đàn bà lớn tuổi đi đến và hỏi bằng giọng Kyoto đặc sệt: “Hijikata Toshizo của nhóm Shinsengumi phải không?” Chưa kịp trả lời thì bà ta rút ra con dao định đâm thẳng vào ngực anh. “TA GIẾT NGƯƠI!!!!”
Bà già đáng thương có lẽ không biết kẻ mà bà mưu sát là ai. Hijikata vốn là đệ tử dòng Tennen Rishin-Ryu giống Cục trưởng Kondo Isami, nhưng kiếm thuật xuất sắc và kinh nghiệm phong phú nên đã có thể tự lập cho mình một dòng kiếm mới. Việc né con dao chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Tuy nhiên, thiên tài cũng phải có lúc sai lầm. Và sai lầm của Hijkata chính là để mũi dao sượt qua cánh tay phải và để lại một vết thương dài chừng 3 cm. Người xung quanh lắc đầu lè lưỡi, bà già liều quá! Đụng đến sói Mibu chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ thôi. Một số người lao đến cản bà lại, sợ bà uổng mạng vô ích. Nhưng dù bị giữ chặt, bà vẫn cố gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Ta chính là Tanaka Nanae, mẹ của Tanaka Shiro. Đồ ma quỷ! Tại những luật lệ ngươi đặt ra, con trai ta phải chết thảm. Trả mạng con ta lại đâyyyyy….!!”
Ánh mắt vẫn không hề thay đổi, không tức giận, không đau đớn. Chỉ có sự lạnh lẽo như băng. Ánh mắt ráo hoảnh tàn nhẫn của con ác quỷ bậc nhất Shinsengumi.
- Ra bà là mẹ của đội viên Tanaka muốn trả thù à? Con trai bà nông cạn không thông suốt tinh thần võ sĩ đạo, trong lúc chiến đấu đã sơ suất để bị thương phía sau lưng. Mổ bụng là phải đạo rồi.(****)
- Câm mồm!! – bà già vùng vẫy như một con thú hoang bị kích động mạnh – Chồng ta vừa mới chết, nay ngươi lại cướp đi của ta đứa con trai duy nhất. Ngươi không phải là người, Hijikata Toshizo!!!!......
- Ha. Bà bây giờ mới biết sao? Từ lâu ta đã không còn là con người nữa rồi! – Hijikata cười khẩy và quay lưng bỏ đi.
- Đứng lại! – bà già thét lên, chỉ tay vào Hijikata – Được. Ngươi thừa nhận mình là quỷ, vậy thì từ giờ trở đi ngươi vĩnh viễn là một con ác quỷ, một con sói Mibu đơn độc mà thôi. Những người ngươi yêu thương nhất sau này sẽ chết hết, lần lượt từng kẻ một! Ngươi phải chứng kiến tất cả điều đó. Ngươi sẽ là kẻ sống sót sau cùng và chết đi trong quên lãng, không ai thương xót!! Ha ha ha ha….
Hijikata, hãy nhớ những lời ta nói hôm nay! Chừng nào vết thương trên tay phải của ngươi vẫn còn, chừng đó ta dù đã chết, cũng luôn oán hận nhà ngươi, mãi mãi!! Bất cứ ai yêu thương, giúp đỡ ngươi đều phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi mất mát ta đã chịu.

***


Quay lại trận Hakodate.
Ngày 5/5/1869, Hijikata linh cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa và trận chiến sắp tới chẳng có hy vọng giành thắng lợi.Vì vậy, Hijikata nhờ cậu thiếu niên Ichimura Tetsunosuke – thị đồng đáng tin cậy của anh – mang những di vật về cho gia đình anh rể Hijikata. Những di vật đó gồm: Một bức thư, bài thơ tử, ảnh chân dung, kiếm và cả một lọn tóc. Mặt khác, Hijikata cũng muốn đưa Tetsunosuke thoát khỏi vòng nguy hiểm vì bản thân anh rất quý mến cậu nhóc này. Anh cảm thấy cậu bé còn quá trẻ để phải hy sinh. Nhưng Ichimura khăng khăng đòi ở lại bên cạnh phó cục trưởng cho dù cầm chắc mất mạng. Hijikata đã phải thuyết phục hết sức, thậm chí ra lệnh, để ép buộc cậu bé tuân theo. Khi đã đi một đoạn xa, Ichimura bất chợt nhìn lại cánh cổng của tổng hành dinh Goryokaku và thấy Hijikata vẫn đứng đó nhìn theo cậu.

Quả đúng như Hijikata tiên liệu, sáu ngày sau khi Ichimura Tetsunosuke ra đi, anh đã hi sinh ở Umahami, gần Hakodate bởi một viên đạn bắn vào lưng khi đang chiến đấu trên lưng ngựa. Cái chết của Hijikata Toshizo cũng đặt dấu chấm hết cho lịch sử bi hùng của Shinsengumi.


Chú thích của tác giả:

(*)Shinsengumi (新選組, Tân Tuyển Tổ) là lực lượng cảnh sát đặc biệt vào thời Bakumatsu, giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto.

(**)Pháp nhãn: Chỉ các vị thầy thuốc phục vụ cho Shogun (Tướng quân), là một chức vị rất cao, chỉ đứng sau Pháp ấn thôi!

(***)Seppuku còn gọi là Harakiri. Là một nghi lễ mổ bụng (chỉ dành cho tầng lớp samurai) có người phụ tá – Kaishakunnin. Kaishikunin thường do thượng cấp, thân nhân hoặc bạn bè người sắp chết đảm nhiệm, có nhiệm vụ chặt đầu người bị mổ bụng để chấm dứt sự đau đớn cho người đó. Việc chém đầu này đòi hỏi kĩ thuật cao nên nhất thiết kaishakunin phải là các cao thủ kiếm thuật. Không phải một võ sĩ đạo chân chính thì không thể thực hiện nghi thức Seppuku đúng nghĩa.

(****)Quân quy của Shinsengumi được lập ra vào mùa thu năm 1863, chỉ gồm 5 điều
1. Không được vi phạm tinh thần võ sĩ đạo
2. Không được đào ngũ khỏi nhóm
3. Không được lập quỹ đen
4. Không được tùy tiện xử lí chuyện kiện tụng
5. Không được lén lút đấu đá nhau trong nội bộ
Ai vi phạm những điều trên đều xử mổ bụng! Hơn nữa, chỉ cần bị thương ở sau lưng hoặc sau khi chiến đấu mà kiếm không dính máu, cũng coi như đã hèn nhát chạy trốn quân địch ==> mổ bụng nốt.
Về Đầu Trang Go down
 
Giấc mộng gió
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giấc Mơ Ngày Xưa - Hiền Thục
» 2 năm, mục đích, sự thật zà một lời xin lỗi tới toàn 9/7
» Một tác phẩm nữa của Mực Tím mong các mem ủng hộ - Như lá lộc vừng bay trong gió

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
9/7 zone :: Entertainment :: Hội họa - Truyện ngắn-
Chuyển đến